Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Anh Nguyễn Phùng Phong Gởi Thư Cho Anh Khánh Đăng.


Kính Anh Khánh Đăng.

Nguyễn Phùng Phong
Đầu thư Tôi xin có lời vấn an anh, cùng toàn gia luôn bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn suốt cả năm mới 2011.
Thưa anh Khánh Đăng, lẻ ra Tôi nên gởi thư nầy đến Email, của anh nhưng vì anh đả chuyển thư của anh đến với tôi qua những điện thư chung nên buộc lòng Tôi xin lỗi phải đáp lễ anh theo cách của anh, như vậy cũng tiện lợi hầu rộng đường dư luận…

Lý do thứ hai, Tôi không xác nhận được 100% email nầy của anh, hay của ông NGÔ ĐẮC LŨY tạo Nick lấy tên anh để viết những lời phản biện nầy, với mục đích: trước hướng dư luận về phía Tôi, sau làm nhẹ vấn đề của ông ta trong BÀI BẠCH HÓA HỒ SƠ…nói về ông ta.
Thưa anh K/Đăng, sở dĩ Tôi đặt vấn đề nghi ngờ như vậy, vì chính Tôi là nạn nhân, khi ông Lũy tự ý lén lút mở Email lấy tên Tôi nguyenphungphong@gmail.com , nguyenphungphong@yahoo.com làm những việc hết sức đáng trách…Như lấy “email tôi” rồi tự viết bài đánh bóng, bàu chữa những việc làm sai trái của ông ta gởi đi khắp nơi để thanh minh, thanh nga khi bị nhóm anh, em khối 8406 phản biện những bài viết do ông ta tung lên mạng đánh phá hết người nầy đến người khác…(kiểu tự đánh bóng của hồ chí minh)
 Dựa trên tinh thần của Liên Hội Các Hệ Phái Tin Lành Thế Giới lhchptltg@gmail.com,  mong muốn, của tác giả bài viết là để cảnh báo cho những người vì quá tin Đạo, dể bị kẻ xấu lừa, gạt…
Nhưng qua những lời lẻ trong thư, anh tự “khẳng định” tôi là tác giả của bài viết, xin lỗi anh, nếu tôi là kẻ vong ân, bội nghĩa, Tôi không nghĩ đến những gọt máu đang luân lưu trong cơ thể của tôi, sự tồn tại của tôi đến ngày hôm nay, là có sự cứu giúp của anh cùng Qúy Ân Nhân đả rộng rời đóng góp kẻ ít, người nhiều giúp nhóm chúng tôi vượt qua được những tháng ngày đói khổ trong kiếp sống nạn nhân của cộng sản…
 Lỡ vì oan khiên, bực tức quá tôi có những lời lẽ không được “mền mại” với anh, có phải vô tình anh gây cho tôi cái cớ vấp phạm.
Thưa anh, Tôi không trách phiền, giận hờn gì anh, tất cả cũng vì anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi, khi chưa biết rỏ về người khác, sự nhận định, đánh giá phiếm diện “chủ quan, cảm tính” có thể làm lạch hướng, thiếu chính xác là điều thường tình. Lỗi nầy cũng do ở tôi, vì 2 năm trở lại đây, khi phải sống dưới sự trợ giúp của Qúy Ân Nhân, tôi đâm ra mặc cảm, vì trở thành gánh nặng của người khác, vì hoàn cảnh phải  làm thân “chùm gởi” nên tôi không bao giờ thư từ riêng, tư để chia sẻ, tâm sự một phần con người của tôi vời bất kỳ ai.
Thưa anh K/Đăng, trong người tôi mang dòng máu rằn ri “Biệt Kích Mỹ”, lại từng được đứng trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từng đội trên đầu Quân Hiệu, với hàng chữ TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM, nên khi đả sợ, thì không làm, khi chấp nhận làm không sợ… việc Bạch Hóa, hài tội về một con người nào đó, khi nói ra những sai trái, tác tệ, của người đó để cảnh báo cho mọi người biết, đó là việc làm đúng đắn, vì Chính Nghĩa, mà mọi người có ý thức trách nhiệm trước CỘNG ĐỒNG đều phải hành động như vậy, đều nầy rất đáng được kính trọng, tuyên dương, việc gì tôi phải dấu tên, núp bóng sau một tổ chức, hay cá nhân nào khi làm việc tốt lành đó, há chẳng phải tôi dọn cổ mời thiên hạ đến xơi sao?
Thưa anh K/Đ, mấy hôm nay tôi buồn bực, giận nhóm anh, em P/Viên xin lỗi đả “ăn cơm hớt”, nên quá vội vàng cho đăng bài Bạch Hóa Hồ Sơ của Ngô Đắc Lũy… mặc dù ở phần kết, “họ” p/v đả mượn câu (Biết mà không nói là BẤT NHÂN, nói mà không biết là BẤT NGHĨA), nên tôi chỉ tạm đồng ý 50% để họ không trở thành người BẤT NHÂN, nhưng vì quá chủ quan, nên họ đả quên một điều không kém phần quan trọng, đó là: biết chưa “tường tận” sẻ bị mang tiếng “BẤT TÀI”…
Thưa anh K/Đ, tôi nhận xét như vậy không quá lời, bởi NĐL là em tôi, tôi đả cưu mang NĐL từ vật chất đến tinh thần trong suốt 5 năm qua khi còn ở Cambodia, chính tôi còn hoàn toàn “mù tịch” về những cái gọi là hành vi bất chánh, vô đạo, lừa thầy, phản bạn, hại người ơn của thằng em tôi! Thưa thật với anh, tôi mới thật sự biết được con người bằng xương, bằng thịt của Lũy em tôi chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng sống chung đụng trong một căn phòng mấy chục mét vuông, mà phải chia cho 6 người, sau khi tiếp tục đào thoát sang lánh nạn tại đất Thái Lan, nghĩa là chưa đủ 365 ngày…do đó ông, bà mình mới có câu:
(Họa HỖ họa bì nan họa CỐT). “vẻ HỖ được, nhưng không ai vẻ được BỘ XƯƠNG HỖ”. (TRUY NHÂN, truy diện bất TRUY TÂM)…như Nhóm P/Viên đả ví: (Dò Sông, dò Biển dể do, mấy ai lấy thước để đo lòng Người!).                                                                                                                                                   
Xin hỏi? mấy ai trên đời nầy hiểu được Ngô Đắc Lũy bằng Tôi, nhưng việc đưa NĐL ra công khai “hài tội” trước bàn dân thiên hạ, không là chủ đích của tôi, bỡi: (xấu NÀNG, hỗ CHÀNG) vì dù gì tôi đả mang tiếng là: (Cặp bài trùng với NĐL) và dưới cập mắt người đời, (gần mực thì đen, gần đèn được sáng) (đi với BỤC mặc áo cà sa, đi với MA mặc áo giấy) chính vì vậy đời tôi mới phải chịu cảnh ba chìm bảy nỗi như ngày hôm nay!!! (Bạn hãy nói cho tôi biết: người thường lui tới với bạn là ai? Tôi sẻ nói cho Bạn biết bạn là HẠNG NGƯỜI NÀO.
Do đó nên tôi chỉ muốn khôn, dại đóng cửa chỉ bão cho nhau, để chứng minh lời tôi nói, tôi đả “dạy dỗ” em Lũy tôi trên tinh thần “quyền HUYNH, thế PHỤ” như thế nào? nói phải có sách, mách phải có chứng, nên tôi đả thu lại cuốn băng “đối thoại” dài trên 3 tiếng đồng hồ, vạch hết những sai phạm của em Lũy.
Thưa anh K/Đăng, nếu có lòng hiểm ác, muốn “đánh phá” NĐL như lời anh nói, việc gì tôi phải mất công làm cái việc của Nhóm Phóng Viên kia, tôi chỉ cần tải lên mạng Internet, thế là quá đủ để “đốt cháy” cái bằng Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Học, bằng Thạc Sĩ Tiếng Anh, cùng chức danh Mục Sư của thằng em tôi, nhưng không, tôi đả nguyện: “sống để bụng, chết mang theo” nên chưa ai được biết, được nghe cuộn băng nầy, (mặc dù tôi đả lưu qua mấy ổ USB để không bị hư). “tài liêu quý, hiếm.”
Ngoài cuộn băng, tôi còn có nhiều hình ảnh, tư liệu, bằng chứng, nhân chứng…khi muốn nói đến một sự việc gì có liên quan đến NĐL, nhưng  đối với tôi làm cái việc đó chẳng khác gì:
(Đức Khổng Tử đi ngồi lê …).
Để xác minh lời nói của tôi, xin anh K/Đăng vào trang nhà: Trại Trừng Giới, “đất sinh hoạt” của Anh, Em Cựu Tù Nhân Chính Trị Trại A-20, Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Khánh, hay còn được gọi với cái tên Thung Lũng Tử Thần, mời anh K/Đ vào tìm Email, điện thoại của bất kỳ anh, em, nào hỏi xem, trong mười mấy năm tù đày, có anh, em đồng cảnh nào đánh giá, hay nghi ngờ  NGUYỄN PHÙNG PHONG làm “ĂNG TEN”, chó săn không?.
Hoặc anh K/Đ đọc, xem ở phần chuyên mục những cuộc vượt ngục, trốn trại, thành công của trại tử tù, kiên giam đó có được mấy người? có đếm hết trên đầu mười ngón tay không? thưa anh tôi có tên trong số những người “may mắn” vượt ngục thành công đó, anh có thể trực tiếp hỏi anh VŨ TRỌNG KHÃI, cựu Đại Uý Biên Tập Viên Cảnh Sát Emai:khaitrongvu06@yahoo.com hiện đang định cư ở Úc Châu, hoặc Linh Mục PQ Hồng cũng ở Úc Email:suphuhong@yahoo.com.au , hay cựu Trung Tá, Nhạc Sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM Email: ndv1930@yahoo.com hoặc Cựu Thiếu Úy Thủy Quân Lục Chiến PHAN VĂN SƠN đ/t số: (714) 488-9218 (cùng vượt ngục) Nhà Sữ Học PHẠM TRẦN ANH, Email: quocvietanhpham@yahoo.com 
Đ/t số: “1” (714) 603-9291.
Khi xét thấy cần phải nói, phải viết về NGÔ ĐẮC LŨY, tôi sẻ viết một cuốn sách dày…KHÔNG CÓ TRANG CUỐI.
Còn nếu có quyền, hay được phép chọn đề tài, hay nhân vật để đúc TƯỢNG, tôi sẻ chọn NGÔ ĐẮC LŨY làm “kiểu mẫu” biểu tượng của  giam tham, dâm dật, kêu ngạo, ác độc, nham hiểm, đê tiện, tiểu nhân hèm mọn.v.v…Tượng Đài “ÁC NHÂN” nầy tôi cho đặt ở những Công Viên, những trung tâm giải trí công cộng, ở cả Chùa Chiền, Nhà Thờ, Trường Học, Bệnh Viện, Nhà Vệ Sinh, chỉ nhằm để nhắc nhở mọi người phải cảnh giác trước kẻ xấu, trước những tay móc túi, trộm cắp, lừa đão, gạt tình, dụ trẻ em, qua nhiều bộ lốp: Tôn Gíao, Trí Thức, Thiện Nguyện, và răn đe cho các thế hệ trẻ mỗi khi nhìn vào đó để tránh xa khi tư tưởng có một ý nghĩ muốn phạm tội, muốn làm việc  xấu…
đều nầy tôi đả nhiều lần công khai bàn thẳng với NĐL khi phát họa “chân dung” bức tượng toàn thân (NĐL ở trần trùng trục, chỉ mặc cái quần tà lỏn, với cái bụng Ông ĐỊA,  Đầu đội Vương Miệng làm bằng sừng con Tuần Lộc, chỉa tua tủa trên đầu, bản mặt gian ác ngữa lên Trời cười tô hố, tay trái mang đầy 40 cái đồng hồ mang nhãn hiệu THỤY SĨ, bàn tay trái nắm mấy bọc đá quý, tay phải cầm cuốn Kinh Thánh, nhưng lòi ra nào là tiền ĐÔ MỸ, ĐÔ ÚC, ĐÔ CANADA, TIỀN QUAN THỤY SĨ, TIỀN PHÁP, TIỀN ERU, TIỀN BAHT THÁI, TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM.V.V…ở cổ mang cái máy chụp hình Hiệu NICCON, nách kẹp một lúc mấy cái máy LAPTOP, chân phải dẫm trên TIỀN, VÀNG, ĐÁ QUÝ, chân trái đạp lên thân mình của những người Dân Tộc tiểu số Tây Nguyên, người Việt Tỵ Nạn, các Cô làm gái ở Cambodia, các Cháu Bé đói ăn, thiếu mặc trong HỘI THÁNH của ông LŨY, chung quanh đế tượng đài tôi cho gắn hình những chiếc xe Honda đời mới, nhà cửa, những vật dụng đắt giá khác, và quý bà sồn- sồn vây quanh…
Thưa anh K/Đăng, tính tôi khi đả quyết định làm việc gì phải làm cho đến đầu, đến đũa, không làm kiểu ba mớ, nhưng vì chỉ muốn “đóng cửa” dạy em, nên đến nay tôi vẫn im lặng mặc dù biết phải mang tội BẤT NHÂN, (vì biết mà không chịu nói).
Nếu anh K/Đ thích “thưởng thức” cuốn băng tôi dạy em Lũy, xin anh gọi điện cho:  (+66) 086-505-4675 ở nước ngoài gọi về nhớ bỏ số “0”  tôi sẻ ưu tiên cho anh nghe để anh biết những gì tôi nói đều có thật 100%, (nhưng chỉ yêu cầu anh “tuyệt đối” không được ghi âm, sau đó phát tán trên mạng).
Sở dĩ tôi thực hiện cuốn băng đó chỉ vì: NGÔ ĐẮC LŨY thường dùng những từ ngữ quá thâm độc, tàn nhẫn để chưởi bới, hạ nhục, xúc phạm đến những người vì hoàn cảnh, không được học như: (người vô học chỉ là loài cầm thú, súc vật, là đồ CHÓ, mà nếu không học thì suốt đời họ chỉ mãi mãi mang kiếp thú vật, kiếp làm CHÓ…) (…hoặc Học như hòa như đạo, bất học như cảo như thảo) “như cỏ, như rác” Không hiểu vì lý do gì? NĐL căm thù, khinh ghét, người nghèo, người NGU, DỐT. Tôi muốn giử cuốn băng để sau nầy minh chứng cho NĐL thấy: ai đả dạy ai?!…về lãnh vực sống, về ĐẠO LÀM NGƯỜI.
Thậm chí NĐL còn cười châm biếm nói: có nhiều người dốt nát đến độ họ đứng dưới hầm phân, phân ngập đến miệng rồi nhưng vì ngu dốt quá nên họ còn không biết thối là gi!…sau khi nghe câu nói quá đáng đó, quá vô đạo đó, tôi phải “khèo nhẹ” để nhắc nhở em Lũy là CHA em cũng thuộc loại dốt, nên suốt cả đời phải đi ở đợ, cho bọn Tây, con TRAI  em cũng thuộc loại dốt nát, Mẹ em chữ A cắn làm đôi không bể… nên trước khi mở miệng chưỡi, rũa ai, em phải hết sức thận trọng, nhớ sờ lại sau gáy, chứ không sẻ vô tình “đụng hàng” đó em.
Tôi cũng giãi thích cho em Lũy biết có những Thanh Niên trước Năm 1975 họ có đủ điều kiện, khả năng, học tiếp để lấy Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sĩ, thậm chí trở thành Gíao Sư, Kỹ Sư, Bác Sĩ .v.v…nhưng thân làm Trai thời loạn, đứng trước làn sóng xâm lược của cộng quân phương Bắc, những thanh niên ấy đả ý thức được: (Đất Nước Hưng Vong, Thất Phu hữu trách) họ đành xếp bút nghiêng tòng quân giết giặc, nên mới có các CỐ Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ đả đỗ xương, máu của mình ra để bão vệ Miền Nam Tự Do thân yêu của chúng ta, nếu ai cũng ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, lấy tiền ra lo lót, khai nhỏ tuổi, hoặc trốn chui, trốn nhũi như chuột, không làm tròn nghĩa vụ Quân Dịch, thì lấy ai ra trận chiến đấu ngăn chận cộng quân gìn giữ bình an cho Hậu Phương để em được ăn trơn, mặc sạch, chăn êm, nệm ấm, ngày, ngày yên bình trong Học Đường… từ đó em Lũy mới “NGỘ” ra mọi sự, (Vi Nhân nan, vi Nhân nan). “làm NGƯỜI khó lắm, làm NGƯỜI khó lắm!!!”.
Sống làm sao để thiên hạ nhìn mình là một CON NGƯỜI, do đó ngay cả việc chỉ LỪA ĐẢO trong TRÍ TUỆ, cũng đả không làm cho mình LỚN THÀNH NGƯỜI, nói chi đến việc những việc làm KHUẤT TẤT khác…
Thưa anh K/Đăng, anh chưa có dịp biết gì về con người Tôi sao anh vội đánh giá:
Phần Trích: chỉ vì ăn chia không điều, mà Tôi đưa em Lũy ra……….
Những chuyện bất bình, cãi cọ, tranh giành trong nhóm của ông, giữa ông với ông Luỹ, giữa ông với những người khác (mà tôi không muốn nêu tên ở đây) chúng tôi cũng biết rõ qua nhiều nguồn khác nhau, nhưng chúng tôi chỉ nghe và để đó, không nói đi nói lại, không lắm mồm nhiều chuyện. Chúng tôi chỉ biết có một điều là giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng tôi vì tình con người, và gạt bỏ tất cả những tị hiềm, nghi ngờ. Chúng tôi đã phải liên tục lên tiếng chống đỡ khá căng thẳng trước những lời xuyên tạc ác ý nhắm vào ông và ông Luỹ trước đâỵ
Thưa anh K/Đ, nếu con người tôi quá coi trọng đồng tiền, ham mê vật chất, tham muốn hưởng thụ, thì việc gì tôi phải bỏ Cha, Mẹ già yếu trên 70 tuổi, bỏ vợ Trẻ, 25 tuổi, bỏ 3 đứa con thơ, Cháu lớn 6 tuổi, Cháu kế 4 tuổi, Cháu Út 6 tháng, bỏ nhà cửa tài sản, bỏ tuổi trẻ, hạnh phúc, tương lai của đời tôi để lao vào con đường ĐẤU TRANH trực diện với cộng sản, sau ngày Quốc Hận 30 Tháng 04 đen, để mang án tử hình kiếm diện “1975” tại Thành Phố Nha Trang, án 20 năm khổ sai…18 Năm lưu đày trên đất nược Cambodia, một Quốc Gia nghèo nàn lạc hậu nhất Thế Giới, Cambodia lại là bàn tay nối dài của chính quyền cộng sản Việt Nam.
Thưa anh K/Đ, với tôi TIỀN chỉ là phương tiện, để sống qua ngày, tôi không xem ĐỒNG TIỀN là cứu cánh, nên việc anh nêu ra hoàn toàn không dính dáng gì đến tôi, nếu có chăng, chỉ tại tôi là cặp bài trùng với NĐL nên bị “văng mảnh” . Với tôi chỉ xin nói đến hai chử “CÔNG BẰNG”, Còn nếu chỉ vì chia chác không điều để rồi sinh ra nhiều điều mâu thẩn dẩn đến có “quá nhiều” chuyện trong nhóm người tỵ nạn người Việt ở Cambodia…thì anh đả hiểu quá sai, và đánh giá quá thấp về nhóm người tỵ nạn ở Cambodia!.
Thưa anh Khánh Đăng, sao anh không nghĩ: nếu Ông LÊ MINH “Úc Châu” ở vào địa vị của em Lũy, thì chắc chắn nhóm người tỵ nạn sẻ êm đềm, im ắng như một dòng tu, với Ông LÊ MINH mọi chuyện tiền bạc đều thể hiện tính công khai, minh bạch, CÔNG BẰNG, rỏ ràng trong mọi việc thì không có chuyện gì đáng tiếc đả xảy ra. (với người tỵ nạn khi bị mất tiền, đồng nghĩa với mất…máu!)
Ông LM công khai vận động tài chánh từ các Mạnh Thường Quân, lên danh sách, chi tiết, gởi đến các Ân Nhân, gởi thông báo cho người nhận tiền, mang tiền đi gởi, ngoài việc Ông LM, tích cực đóng góp phần của mình, Ông LM còn bỏ tiền túi ra trả lệ phí, chỉ mong để anh, chị, em tỵ nạn có thêm chút tiền mua gạo…chính vì những việc làm quang minh, chính đại như vậy nên suốt mấy chục năm làm công tác “Thiện Nguyện” Xã Hội giúp đời, Ông LÊ MINH chưa bị lời ong tiếng ve…
Những cái giương sáng đó em Lũy không học, lại hành động theo “bản chất” tham lợi nên mới dẫn đến việc: (Bán DANH ba đồng).
Còn việc khi cần sữa dạy em Lũy, tôi bắt em nằm xuống, dùng roi đánh đòn, không nằm tôi không dạy, đả là phận làm em cho dù có bằng cao, chức trọng, tuổi đời bao nhiêu, nhưng khi sai phạm vẫn chịu Luật Nước, Phép Nhà.
Không tin anh K/Đ hỏi nhóm anh, em trẻ Khối 8406 Email: tranvanhoahl@yahoo.com, đ/t số: 773-403-7658 USA. Email: của Đào Văn Thụy hoabinhvietnam@gamil.com , có một lần em Lũy không vâng lời tôi đả bị tôi tát hai bạt tai trước mặt cả nhóm Dân Chủ Trẻ.
(lần đầu tiên trong đời, tôi hành xử theo bản năng, vì quá giận em Lũy).
 Trong khi đó suốt trong những năm tháng chiến đấu cùng Binh Sĩ ngoài Chiến Trường, Tôi chưa bao giờ phải la mắng, đánh phạt anh, em Binh Sĩ thuộc cấp, ngược lại tôi chỉ đem lòng yêu thương, bão vệ, chia sẻ, đều nầy có Ông ĐOÀN NAM HÀ, cấp bặc: Trung Sĩ 1 “T/S1” Tốt nghiệp Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, “thuộc cấp” của tôi khi chúng tôi phục vụ ở Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 47, Sư Đoàn 22 Bộ Binh, đồn trú tại ngã ba Phú Tài, Thị Xã Qui Nhơn, hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, Email: doannamha52@yahoo.com
Đ/t số: +125-357-974-48 Chiến Hữu “ĐNH” liên lạc được với tôi sau hơn 30 năm, nhờ sự giúp sức của Thầy Trí Lực Email:thichtriluc@gmail.com . Chúng tôi mới liên lạc được với nhau (2009)
Sở dĩ tôi không hành động bạo lực vì tôi biết: (Bạo lực chỉ kêu gọi bạo lực)  Và kẻ yếu mới thường tìm đủ mọi cách để giải quyết bằng bạo lực để, đánh bại ĐỒNG LOẠI của họ, còn người Mạnh, họ luôn tìm đủ mọi cách để TỰ THẮNG BẢN THÂN. “Hiền Triết Cổ Hy Lạp”.
Thưa anh K/Đ, Tôi biết chỉ vì nóng ruột thương em LŨY tôi nên anh vội vàng ra lên tiếng bênh vực, đều nầy tôi xin chân thành cám ơn anh, nhưng xin anh cứ để thiên hạ dạy cho em nó chút, để em Lũy thấy được tình yêu thương Tôi đả dành cho em Lũy như thế nào?.
Thưa Anh K/Đăng tôi đả nhiều lần khuyên nhủ, nhỏ to nhưng chứng nào tật đó, bởi cái tật nó lớn hơn cái tuổi, mặc dù rất đau lòng nhưng xin anh hãy để đời dạy cho em tôi một bài học.
Thưa anh, tôi đả bị mắc sai lầm vì cứ nghĩ một người ĐẠI KHOA BẢN không thể trở thành một con người tác tệ như những lời bàn tán, nên tôi sẵn sàng “nhảy xổm”, ra tay che chở cho em LŨY  hành động nhiệt tình của Tôi vô tình đồng lõa với CÁI ÁC!.
Có vậy em nó mới chịu chừa cái tính: Đám Cưới, Đám Ma, Đám giỗ, chỗ nào NĐL cũng xuất hiện “tham gia” nhưng không phải đến giúp người, phụ người, mà chỉ đến để “kiếm ăn”, ai biết tính nết em nó mà im lặng thì không sao, ai dại mồn, dại miệng nói ra là có chuyện liền, cai tính “con nưa, loại gióng hệt con trăn”, khi ai bão nó là con nưa là nó nhào lại táp liền (nưa cắn chết người).
Nhiều khi tôi khuyên bão: em đừng quá bon chen lo thu vén kiếm lợi gởi về làm giàu cho gia đình, cho bản thân, hãy lo dọn đường để trở về với Dân Tộc, Tổ Quốc, hãy nghĩ đến: (ÍCH QUỐC, LỢI DÂN), làm gì cũng phải nghĩ đến cái hậu, ngay một cô gái làng chơi, 12 bến nước, họ còn biết chừa lại một bến để về lấy chồng, em đừng cạn tào, ráo máng như vậy nguy lắm đó em…
Thưa anh Khánh Đăng, tâm sự được với anh như vậy tôi thấy cũng nhẹ lòng, một lần nữa cám ơn anh đả lo lắng cho em Lũy tôi, hy vọng sau “cú xóc nhỏ” nầy NGÔ ĐẮC LŨY biết chọn đường ngay, nẽo chánh, và ra sức tu tâm dưỡng tánh, khi mọi việc còn chưa quá muộn…(Người ta đánh người chạy đi, không ai nỡ đánh người chạy trở lại) đó là cái ĐẠO LÝ, mang đầy tính NHÂN VĂN của Dân Tộc VIỆT NAM.
Chân thành xin lỗi Qúy Vị nào “bị” nằm trong RROUPS, nên phải đọc những lời tâm sự “riêng tư” giữa tôi với anh KHÁNH ĐĂNG.
Kính cầu Đại Phúc, Vạn An, May mắn luôn đến với Qúy Vị cùng Qúy Quyến. Nguyện xin Hồng Phúc luôn trút đỗ thật dư dật lên đời sống công việc của Qúy vị.
Trọng Kính Thư. JOSEPH- NGUYỄN PHÙNG PHONG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét