Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

NGUYỄN NGỌC QUANG VẠCH MẶT CỰU ĐẠI ÚY BIỆT KÍCH GIẢ NGUYỄN PHÙNG PHONG

Kính Gởi:
-Ông Nguyễn Phùng Phong,
-Ông Đỗ Hữu Nam
-Ông Lê Nguyên Hồng 
Thưa quý ông, tôi không dư hơi để làm ba chuyện này, nhưng vì tôi nhận được thư này từ chính quý ông Nguyễn Phùng Phong đã “forwarded” cho tôi. Hơn nữa, tôi biết chính xác thư này là do ai viết và gởi cho những ai và nhằm mục đích gì. Xin nói thêm với quý ông là tôi trung thành với nguyên tắc “ Sự thật sẽ giải phóng chính tôi, anh em và Dân Tộc”. Vì lẽ này tôi phải viết thư phúc đáp. Hơn nữa, tôi biết thư này đã gởi đển rất nhiều địa chỉ nên tôi cũng Cc thư này đến nhiều địa chỉ để rộng đường dư luận (Tôi không Bcc cho bất cứ một ai)

Kính thưa quý ông,


Thông tin tôi nhận được thì tôi đã biết nó từ chính quý ông Nguyễn Phùng Phong đã nói cho tôi nghe vào ngày 12/04/2011 và có cả hai anh Lê Văn Kỳ ( le_flag@hotmail.com ) và anh Đổ Minh Tuyến ( elephantvoi1234@gmail.com ) cùng nghe khi tôi được anh Dương Phục, chị Thanh Thủy mời lên Bangkok gặp gỡ. Vì thế tôi có quyền nghĩ rằng thư này chính quý ông Nguyễn Phùng Phong viết. Tuy nhiên, thông tin trong thư về “thằng” (lời của quý ông Nguyễn Phùng Phong) Ngô Đắc Luỹ còn quá ít so với những gì mà quý ông Nguyễn Phùng Phong đã nói cho tôi nghe trước đây.

Tôi xin trả lời tuần tự theo những gì tôi nhận được như sau :

-          1/ Trích “ 1/ Tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân, hay của Tổ Chức cho bất kỳ ai, dù người đó đả trực tiếp hay dán tiếp giúp Ông khi ông còn ở trong Nước, hoặc người đó đả hướng dẫn giúp ông đào thoát thành công sang đến đất Thái.”

Thưa quý ông, nếu tôi không “tiết lộ thông tin cá nhân” của tôi cho người mà quý ông gọi bằng “thằng” đó thì tôi có lẽ đã chết tại Poipet rồi. Khi tôi còn ở trong nước “thằng” (dùng từ cho thích hợp với quý ông) Ngô Đắc Luỹ đã từng nói với tôi là “khi không thể trụ được mà phải đào tẩu, thì tuyệt đối không được dừng lại Cambodia, mà phải qua thẳng Thailand, nhưng nói trước là phải báo trước để mình còn sắp xếp hướng dẫn và phải gọi cho mình theo số : +668********” . Tuy nhiên, khi sự việc xãy ra tôi không còn nhớ số phone của MS Lũy và đành phải chạy. Khi đến Poipet, không cách nào liên lạc được cho anh MS Lũy (Tôi gọi MS Luỹ bằng anh) nên đành phải gởi cho anh một email. Chúa đã cứu tôi ! May sao anh Lũy lúc ấy đang online và nhận mail tức khắc và gọi cho tôi. Không “tiết lộ thông tin cá nhân” của tôi cho anh ấy biết thì giờ nay tôi chưa chắc đã còn tồn tại để gõ những giòng chữ này !

-          2/ Trích “2/ Không cho ông MỤC SƯ "TỰ PHONG" NGÔ ĐẮC LŨY mật khóa của Email vì ông Lũy sẽ lợi dụng tên ông để tạo ra một nhóm rồi lên các Diễn Đàn kêu gọi quyên góp, hoặc gởi thư đi đến các Mạnh Thường Quân, hay các Tổ Chức Từ Thiện, các Tổ Chức Tôn Gíao, các Hội Ái Hữu, thậm chí Ông Lũy còn gởi đến các thân nhân, hay bạn bè của ông để xin tiền..”
-          3/ Không để ông LŨY tạo địa chỉ "email" điện thư cho ông, vì sau đó ông ta sẻ có cách xử dụng ngay cái Nick của ông mà ông không hề hay biết.
Thưa quý ông, theo sự dốt nát của mình, tôi nghĩ quý ông không nên ngậm máu phu người vì tôi tin là việc làm ấy sẽ dơ miệng mình. Xin quý ông hãy cho tôi biết chỉ một bằng chứng về việc quý ông vừa nêu để cho tôi và mọi người mở rộng tầm mắt vậy !

-          3/ Trích “ 4/ Đừng bao giờ theo ông LŨY đến các Hội Thánh Tin Lành của những người Nước Ngoài để "gọi là thờ phượng", vì ông ta rất giỏi Anh Ngữ nên ông ta sẻ nói với họ về những khó khăn của Ông để trục lợi.”

Thưa quý ông Nguyễn Phùng Phong, quý ông đã nói với tôi là quý ông là đại uý đại đội trưởng biệt kích. Tuy nhiên, nhiều người tiếp xúc với quý ông đều dễ dàng nhận ra là ông nói không thật, vì những quân nhân VNCH thực thụ và có chuyên môn cao chỉ cần 3 (only 3) câu hỏi thì sẽ biết ngay ( Quý ông có thể hỏi lại anh Đổ Hiếu – Đại Uý Không Quân QL.VNCH – thông tín viên RFA thì biết). Quý ông là đại uý đại đội trưởng Biệt Kích VNCH nhưng quý ông không biết tiếng Anh, cón tôi thì ít nhiều tôi có biết. Vì thế tôi ít nhiều cũng hiễu được khi anh Lũy sử dụng tiếng Anh. Quý ông khỏi cần khuyên tôi !

-          4/ Trích “ 5/ Dứt khoát không để ông Mục LŨY làm (THÔNG DỊCH) khi được Cao Ủy "UNHCR" mời vào phỏng vấn, và cả bất cứ vấn đề gì trong mọi sinh  hoạt. Ông nên tìm cách liên lạc với mấy anh, chị, em tỵ nạn người Việt để biết rỏ thêm về ông Lũy.”

Thưa quý ông Nguyễn Phùng Phong và quý vị. Tôi nghe được chút ít tiếng Anh. Nhưng để trình bày trọn vẹn ý tưởng của mình thì không được nên tôi đã lỡ dại nhờ “ Mục Sư Tự Phong” Ngô Đắc Lũy dịch khi gặp bà Elisa David (elisa@ope-sea.theirc.org ) – Deputy Processing Coordination của IRC ( International Rescue Committee) dịch giúp. Vì thế mà bây giờ tôi “bị” bà ấy giúp đỡ can thiệp với US.Embassy in Bangkok phối hợp với phía US.Consulate in Hochiminh City giúp cho tôi được “bị” hưởng quy chế P1 and SR. Thật là tai hại ! Cám ơn lời khuyên của quý ông !

-        5/ Trích “ 6/ Nếu đả lở bị ông Lũy lừa gạt tiền bạc, hay mượn danh ông để làm những điều không có lợi cho "DANH DỰ" của ông, thì ông không nên phản ứng lại hoặc hạch hỏi cho ra lẻ, vì sau khi bị bể mặt Ông Lũy sẽ xuống đao hạ ông không thương tiếc bằng trăm, ngàn thủ đoạn hiểm ác... (xin ông liên lạc với nhóm Dân Chủ trẻ thuộc khối 8406 như Trần Văn Hòa, Trương Quốc Tuấn, Bạch Ngọc Dương.v.v..để hiểu thêm).”
Trần Văn Hoà thì tôi thực sự không biết, nhưng Trương Quốc Tuấn và Bạch Ngọc Dương là HAI NGƯỜI ANH EM của tôi. Tôi không tự tiện cho số phone của họ ( thú thật tôi chỉ biết số phone của hai người mà không biết địa chỉ email của hai em ấy). Nếu ai muốn kiểm chứng những thông tin trên thì hãy mail cho tôi tôi sẽ cung cấp số phone (kể cả quý ông). Xin nói rõ lại : Hai trong ba người quý ông nêu tên tôi đã liên lạc và tôi sẽ nhờ anh Nguyễn Chính Kết gởi mail này đến kỹ sư Bạch Ngọc Dương (Anh Kết có share email với BND).

Việc tôi rời khỏi Bangkok mà phải chuyển về một nơi xa (và chuyển chổ ở nhiều lần) là tôi nghe theo lời cảnh báo của một số anh em bên quốc nội, cơ quan IRC và chính US.Embassy chứ không phải vì lý do nào khác. Tuy vậy, tôi vẫn thương lui tới BRC ( Bangkok Refugee Center). Tôi có thể khẳng định với mọi người là những thông tin còn lại của thư gởi cho tôi là hoàn toàn bịa đặt một cách bỉ ổi theo lệnh từ AI ĐÓ.

Thưa quý vị, chính sách “ Công An Hoá Toàn Dân” của cộng sản cực kỳ thâm độc nhưng rất thành công. Chúng sử dụng đủ mọi cách để làm sao tạo cho bằng được sự nghi kỵ giữa mọi người lẫn nhau để dễ bề cai trị. Chính sách ấy Hồ Chí Minh đã được đào tạo bài bản từ QTCS III, Nga Sô và Tàu. Chính sách đã được HCM ứng dụng từ những ngày phôi thai của đảng cướp CSVN mà cho đến nay vẫn còn hiệu lực, vượt thời gian và cả không gian. Ngay ngày đầu tiên tôi vừa đặt chân đến Thailand, tôi đã nhận được một thư cảnh báo về “ tên MS tự Phong Ngô Đắc Luỹ” của quý ông Lê Nguyên hồng. Sau đó tôi lại nhận điện thoại của quý ông Đổ Hữu Nam cũng cảnh báo với tôi về MS Lũy và hẹn gặp tôi. Từ đó đến nay tôi hoàn toàn không gặp hai quý ông đó vì tôi có những nguồn thông tin riêng để giữ mình. Tôi cũng đã từng nhận những email nặc danh bôi nhọ MS Lũy với những lời lẽ hạ cấp, mô tả cảnh sống “sa đoạ” của anh ấy tại Cambodia và tại Thailand. Tại Cam thì tôi không biết, nhưng tại Thai thì tôi cũng đã từng sống trong phòng của anh ấy ( cùng sống có cả các anh chị : Lê Văn Kỳ, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thu Trâm và vợ con tôi). Tôi thật sự khinh bỉ những giòng chữ sai sự thật đến bỉ ổi của thư nặc danh và của chính quý ông Lê Nguyên Hồng viết. Qua thư này, tôi cũng xin cám ơn cô Mỹ Dung ( ở Pháp Quốc) đã nói với tôi một câu rất thật là “ Ông hãy tránh xa ông MS Lũy ngay tức khắc”, tôi hỏi lại : “Sao vậy ?”. Cô ấy đã trả lời : “ Ông và ông Lũy là hai miếng mồi ngon của mật vụ ngoại tuyến CSVN tại Bangkok. Tôi không thích thắp nhang cùng một lúc cho hai người”. Qua câu nói chân tình này tôi hiểu được lý do vì sao mà tôi và MS Lũy luôn bị bôi nhọ một cách thậm tệ. Lệnh bôi nhọ được phát ra từ đâu ?

Tôi đã liên lạc với bà Vương Thị Viếng ở Cambodia, vì bà viếng là vợ của anh Nguyễn Tuấn Nam ( Bảo Giang) là anh bạn tù của tôi. Qua đó tôi biết được nhiều điều về quý ông. Tôi không muốn dẫn nhiều bằng chứng ra đây làm gì khi không cần thiết. Chỉ cần một thông tin duy nhất mà quý ông Nguyễn Phùng Phong nói với tôi trong buổi sáng 12/04/2011 vừa qua có cả Cha Tâm, anh Lê Văn Kỳ, anh Đổ Minh Tuyến và chị Thanh Thuỷ là tôi cũng đủ nhận ra quý ông rồi. Ông Nguyễn Phùng Phong có xác nhận thêm một lần nữa rằng ông là em của Cha Nguyễn Phùng Tuệ - chánh xứ giáo xứ Phú Cam - Huế không ?. Xin thưa rằng : Đừng xem thường ai cả dù là trẻ nít !

Kính

Nguyễn Ngọc Quang
P/S Tôi biết thư gởi đên tôi đã gởi đến rất nhiếu người – trong đó có nhiều group yahoo va google. Tôi thực sự không Bcc và cũng không biết gởi đến những group đó. Quý vị nào trong số những người tôi gởi đến, nếu biết thì hãy forward giúp để rộng đường dư luận. Xin chân thành cám ơn

From: phungphong joseph <josephnguyenphungphong@gmail.com>
Subject: Fwd: Khẩn báo, Khẩn báo...
To:  "Hong Hoang Nguyen" <honghoang1962@gmail.com>
Date: Monday, June 6, 2011, 7:30 AM


Kính Gởi:
-Ông Đỗ Hữu Nam Chủ Tịch Đảng NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT.
-Ông Lê Nguyên Hồng Nhà Báo Tự Do, Thành viên KHỐI 8406.
Thưa Qúy Ông, Tôi là một nạn nhân của chế độ Cộng Sản, vì tham gia đấu tranh nên đả bị bao nổi chua xót, đắng cay, của những sự trả thù hết sức giã man của bạo quyền cộng sản, chịu tù đày...nói chung ai đả từng sống, chỉ "một ngày" trong các trại tù với mỹ danh "trại cải tạo" thì sẻ hiểu thân phận của "các học viên"!!!
Thưa Qúy Ông, sáng nay Tôi nghe chương trình phát thanh của Đài RFA, có cuộc phỏng vấn với Ông NGUYỄN NGỌC QUANG một nhà đấu tranh cho Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ thuộc Khối 8406 vừa mới đào thoát đến được Thái Lan, Tôi mừng cho Ông Quang đả thoát khỏi sự kềm tỏa của những tên mật vụ khát máu, nhưng Tôi buồn vì như thế lại có thêm một gia đình phải tan nát vì vợ, chồng ly tán, con không cha, Mẹ Gìa thiếu vắng con trai chăm sóc trong những năm, tháng cuối đời, không biết có còn gặp lại con trai "Quang" nữa không!?.
Buồn vì một thành viên trung kiên lại phải xa rời A, C, E, Đồng Bào không còn dịp đồng cam, cộng khổ, cùng sống, cùng chết để đòi Công Lý, Công Bằng, Bác Ái cho người Dân.
Lo cho gia đình Ông Quang từ nay mất đi cây trụ chính chống đở mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình. Tôi không biết Email của Ông Quang hầu gởi đến Ông những lời chia sẻ tự đáy lòng, bởi Tôi đả chịu qua cái cảnh hiện nay của Ông Quang cách đây hơn 30 chục năm...
Với kinh nghiệm của những năm tháng tù đày, và những tháng năm trong kiếp làm người TỴ NẠN Tôi xin có lời nhắc nhở đến Ông Quang một vài điều cần phải tránh để được sống...an toàn.
1/ Tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân, hay của Tổ Chức cho bất kỳ ai, dù người đó đả trực tiếp hay dán tiếp giúp Ông khi ông còn ở trong Nước, hoặc người đó đả hướng dẫn giúp ông đào thoát thành công sang đến đất Thái.
2/ Không cho ông MỤC SƯ "TỰ PHONG" NGÔ ĐẮC LŨY mật khóa của Email vì ông Lũy sẽ lợi dụng tên ông để tạo ra một nhóm rồi lên các Diễn Đàn kêu gọi quyên góp, hoặc gởi thư đi đến các Mạnh Thường Quân, hay các Tổ Chức Từ Thiện, các Tổ Chức Tôn Gíao, các Hội Ái Hữu, thậm chí Ông Lũy còn gởi đến các thân nhân, hay bạn bè của ông để xin tiền..
3/ Không để ông LŨY tạo địa chỉ "email" điện thư cho ông, vì sau đó ông ta sẻ có cách xử dụng ngay cái Nick của ông mà ông không hề hay biết.
4/ Đừng bao giờ theo ông LŨY đến các Hội Thánh Tin Lành của những người Nước Ngoài để "gọi là thờ phượng", vì ông ta rất giỏi Anh Ngữ nên ông ta sẻ nói với họ về những khó khăn của Ông để trục lợi.
5/ Dứt khoát không để ông Mục LŨY làm (THÔNG DỊCH) khi được Cao Ủy "UNHCR" mời vào phỏng vấn, và cả bất cứ vấn đề gì trong mọi sinh  hoạt. Ông nên tìm cách liên lạc với mấy anh, chị, em tỵ nạn người Việt để biết rỏ thêm về ông Lũy.
6/ Nếu đả lở bị ông Lũy lừa gạt tiền bạc, hay mượn danh ông để làm những điều không có lợi cho "DANH DỰ" của ông, thì ông không nên phản ứng lại hoặc hạch hỏi cho ra lẻ, vì sau khi bị bể mặt Ông Lũy sẽ xuống đao hạ ông không thương tiếc bằng trăm, ngàn thủ đoạn hiểm ác...
Nói chung, Chúng Tôi là những người Việt Nam Tỵ Nạn tại CAMBODIA, và một số hiện đang sống chui nhũi ở Thái Lan ít, nhiều gì đều là "NẠN NHÂN" của ông LŨY...công bằng mà nói: Tôi chưa đủ bằng chứng để "buộc tội" ông Lũy là CỘNG SẢN nhưng xét về nhiều sự việc đả xảy với một số a, c, e, tỵ nạn, và gần đây lại xảy ra với vợ, chồng ông, bà PHƯỢNG bị bắt...
Từ đó mối nghi ngờ trong nhóm người Việt Tỵ Nạn lại tăng cao, bằng chứng hầu hết những người Việt Nam hàng tháng không còn dám vào Trung Tâm BRC để lảnh gạo về nấu cháo cầm hơi, A, C, E đau ốm không ai dám vào xin thuốc, xin chữa bệnh, Con em của Người Việt Tỵ Nạn Không dám vào Trung Tâm BRC học Anh Văn, Không ai dám vào dự lể Noel, hoặc các ngày lể khác được tổ chức ở BRC.
Lý do: Từ ngày Ông LŨY vào làm ở BRC có rất nhiều điều không bình thường xảy ra, như thái độ của Nhân Viên không vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình đối với người tỵ nạn Việt Nam, vì những lời đơm đặt đầy ác ý của ông Lũy.
Mấy năm trước việc lãnh gạo rất dễ dàng, đơn giản, một gia đình có 5, mười người, nhưng chỉ cần một người "lớn" cầm hết giấy tờ của các thành viên vào là được lãnh hết, nhưng không biết tại sao từ khi ông Lũy vào đó "LÀM XẾP" mọi việc lại quá khó khăn, nghĩa là phần ai người ấy ký lãnh, không cho nhận giúp dù là Cha, Mẹ!!!
Việc cả một gia đình kéo nhau đàn đúm ra đường một lúc như vậy rất nguy hiểm, có thể bị Cảnh Sát Thái Lan bắt, hoặc sẻ trở thành mục tiêu mưu sát của bọn mật vụ V/Nam, ngoài ra còn tốn kém vì chi phí tiền bạc tăng cao, chưa kể đi đông ngoài đường rất dể xảy ra tai nạn xe cộ.
Thưa Qúy Ông từng là nạn nhân trực tiếp của ông Lũy nên Tôi xin nêu ra những sự kiện Tôi nhìn thấy được hầu chỉ để góp ý giúp các A, C, E đến sau còn lạ nước, lạ cái cứ thấy ai "ngọt như mía lùi" cộng nhìn vào cái mác TIẾN SĨ, GIÃNG VIÊN, MỤC SƯ, nhân viên THIỆN NGUYỆN là chết. Xin Qúy Ông  KHẨN BÁO cho Ông Quang biết để đề phòng khi mọi việc chưa quá muộn.
Bangkok Ngày 6/6/2011
Nguyễn Phùng Phong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét