Sau nhiều băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng thì người viết bài này quyết định phải viết ra một sự thật. Dù rất bất đắc dĩ nhưng vẫn cần làm, để những đồng bào người Việt tị nạn khác không bị kẻ xấu tiếp tục lường gạt và hãm hại. Đặc biệt là những anh chị em đang tham gia đấu tranh hạ bệ Độc Tài ở trong và ngoài nước lấy đó nhằm nêu cao cảnh giác.
Kể từ trước năm 2008 người viết bài này không hề biết đến cái tên Ngô Đắc Lũy. Chỉ sau khi được một nhà đấu tranh dân chủ ở hải ngoại thông tin là “cần cảnh giác và nên tránh tiếp xúc với Ngô Đắc Lũy”, thì mới bắt đầu tìm hiểu về nhân vật này.
Thực tình mà nói, người viết chưa hề nghe ai thông tin là Ngô Đắc Lũy (NĐL) nói bất kỳ điều gì xấu về bản thân. Ngược lại nhiều người đã từng tiếp xúc, hoặc sống gần gũi với anh ta, đều nói lại là nhân vật này còn ca ngợi người viết (tôi). Như vậy, người viết và nhân vật NĐL không hề có thù oán hay bất cứ điều gì vướng mắc…
Đầu tiên cần nói đến, chính là tư cách “mục sư Tin lành Mennonite” của NĐL: Theo thông tin đã được công khai trên mạng Internet thì hồ sơ của Ngô Đắc Lũy ghi rõ là không tôn giáo. Nhưng kể từ năm 2004, với lý do “bị Cộng Sản đàn áp vì đi truyền đạo Tin Lành tại Miền Bắc Việt Nam”, người này “chạy trốn” sang Campuchia xin UNHCR cứu xét tị nạn, bỗng nhiên anh ta trở thành mục sư Tin Lành.
Tuy chắc chắn là Ngô Đắc Lũy không hề tốt nghiệp qua một viện thần học nào, nhưng quả thật là anh ta có học một lớp Kinh Thánh không có thời khóa biểu, tại nhà riêng của mục sư thuộc hệ phái CMA ở Nongpenh là mục sư Vũ Hứa Kháng. Thế nhưng NĐL lại không đi nhóm họp theo các Hội Thánh CMA mà đi nhóm khắp các nơi khác như Mormon, Baptit vv.., bất chấp sự khác nhau khó chấp nhận sinh hoạt chung của các hệ phái Tin Lành này. Và sau cùng thì NĐL trở thành mục sư của Mennonite nhờ việc liên lạc làm quen trên mạng Internet, và tiếp cận, làm thân với một mục sư Mennonite ở Ca Na Da là mục sư Phạm Hữu Nhiên. Vì vậy NĐL cũng có trong tay một tấm thẻ do mục sư Nhiên ký xác nhận mục vụ Mennonite, nhưng không phải là chức danh mục sư. Như vậy là chức danh mục sư của Lũy là hoàn toàn tự phong, hoặc giả mạo giấy tờ, hoặc mục sư Phạm Hữu Nhiên đã làm việc tùy tiện vì bị Lũy lừa gạt…
Theo nguồn tin chính xác, hiện nay tại Đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio, chị Bảo Khánh còn lưu giữ một Audio phỏng vấn mục sư Nguyễn Hồng Quang, tổng thư ký Giáo Hội Menonite Việt Nam, trong đó mục sư Quang xác nhận là NĐL không phải là mục sư Tin Lành, và thậm chí Ông còn nói rằng “không có ai là tín hữu Tin Lành Menonite tên là NĐL ở tỉnh Đồng Tháp, quê Thừa Thiên – Huế”.
Đối với trường hợp mất tích của Lê Trí Tuệ ở Nongpenh, và vụ truyền đạo A Đung bị bắt đem về Việt Nam, nếu quyết tâm điều tra thì ngay lúc này mọi việc vẫn có thể sáng tỏ. Không cần tìm đâu xa, bắt đầu từ ngay những tiệm Internet ở Km 6 Rusey Keo Phnompenh, và từ địa chỉ IP của kẻ giấu mặt mạo danh nhiều người, đã tung hàng loạt bài bịa đặt nói xấu hết người này đến người khác trong vụ A Đung, trong vụ “Tố cáo tên tình báo Việt Cộng” thì sẽ rõ. Ai đã khiến A Đung bị bắt? Kẻ chỉ điểm nào đã làm “ăng ten” cho công an Việt Nam bắt cóc Lê Trí Tuệ? Người đó phải là một người lúc đó đang sống ở Nongpenh, người đó phải là một người có trình độ học thức, nắm bắt được tính cách, thói quen, năng lực của tất cả mọi người trong cộng đồng tị nạn Việt ở Nongpenh…
Vệc NĐL “mất tích” và “gặp nguy hiểm ở Campuchia” thì vẫn là một chuyện hư cấu hoàn toàn. Người này hoạt động tôn giáo công khai, có lập hẳn một “hội thánh” ở km 6 Rusey Keo, Nongpenh hẳn hoi, in cả hàng trăm Name card đề tên “mục sư NĐL” đủ cả địa chỉ “hội thánh”, số Phone, phân phát cho mọi người. Chính người viết bài này cũng được NĐL tặng một tấm Card như vậy, và hết sức ngỡ ngàng, không hiểu thần kinh của anh ta có cân bằng hay không, vì thời điểm NĐL tặng tấm card nói trên, đã là năm 2009 và là đang ở Bangkok, không phải ở Nongpenh. “Hội thánh” của Lũy đã xóa sổ, tức là tấm card đó đã là đồ vứt đi, không có giá trị sử dụng.
Nếu quả thật công an Việt Nam mà có bị thiểu năng trí tuệ đi chăng nữa, thì họ cứ ngồi chờ đến ngày chủ nhật NĐL chắc chắn sẽ có mặt tại “hội thánh” ở km 6, Rusay Keo, và công an chỉ việc mời anh ta tra tay vào còng. Tại sao chuyện đó không xảy ra? Chỉ có hai trường hợp dự đoán: Thứ nhất là anh ta ngụy tạo hồ sơ với UNHCR về sự mất an toàn của bản thân tại Campuchia. Thứ hai, NĐL phải chính là người của công an thì mới dám đàng hoàng lập “hội thánh” công khai ở Nongpenh, trong khi nhiều người như Lê Trí Tuệ thì mất tích, các thầy Thích Trí Lực, Timsakhom, và hàng vài chục đảng viên đảng Nhân Dân Hành Động đều bị công an Việt Nam bắt tại Campuchia, hàng trăm người tị nạn Việt khác thì đều phải sống chui lủi, giấu mình…
NĐL quan hệ nam nữ trái với quy định của Đạo Tin Lành, như việc sống chung bất hợp pháp với một người phụ nữ Khmer Crom ở Nongpenh tên Hiền, hơn Lũy tới gần 10 tuổi. NĐL còn thường xuyên ăn nhậu chè chén say sưa, bê tha, nói năng bừa bãi văng mạng. Những chuyện này, nếu là người ngoại và không phải là mục sư thì cũng có thể châm chước về mặt đạo đức. Nhưng không những thế NĐL còn có hành vi kỳ thi, khinh miệt người nghèo, người dân tộc thiểu số đang tị nạn, mặc dù thân phận của chính NĐL cũng chỉ là một người tị nạn mà thôi.
Việc NĐL ngạo mạn vênh vang tự đắc, và khoác lác “một tấc đến trời” là chuyện có thật, người viết bài này đã chứng kiến trực tiếp qua một số lần tiếp xúc. Có nhân chứng kể lại là, ngoài sự ba hoa khoác lác, Lũy còn có thái độ phân biệt chia rẽ người đấu tranh Miền Bắc, Miền Nam, nói “người Miền Bắc là ai nó cũng nghi ngờ, nó nghi kỵ cả cha mẹ, anh em ruột thịt của mình”, rồi “thằng này ở miền núi, mà dân miền núi thì toàn một lũ ngu, làm sao mà viết được hàng trăm bài báo” vv..
Cũng tạm cho qua vì mỗi người mỗi tính cách. Nhưng chuyện khinh miệt kỳ thị người nghèo khó, ít học, người dân tộc H’mong thì không thể nào chấp nhận được, nhất là đối với một người trí thức, lại xưng xưng vỗ ngực ta đây là mục sư thì thật đáng lên án. Để làm bằng chứng chứng minh cho việc này, người viết đã có cuộc phỏng vấn ghi âm lại Audio tường thuật của người bị hại, đó là trường hợp anh Thào Seo Hào (tên thường gọi là Chu Kiếng) – Tín đồ Tin Lành CMA đã 21 năm – Là người tị nạn Việt Nam, bị NĐL có hành động kỳ thị khinh miệt ngay giữa ban ngày ban mặt, tại trung tâm khám chữa bệnh cho người tị nạn: BRC, nhà số 05, soi 35, Sutthiarn, Bangkok (xin nghe lại Audio và đọc chú thích đính kèm ở dưới, vì anh Thào Seo Hào nói tiếng Kinh không thật khúc chiết).
Một Audio khác nữa là 1 đoạn ghi âm bí mật buổi nói chuyện của người viết với ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, đáng tuổi anh lớn hoặc là chú của Lũy, là người tị nạn Việt Nam thuộc Hội Thánh Chuồng Bò – Sài Gòn. Nội dung ông Hùng than thở với người viết vì bị NĐL khinh miệt như: Bắt giặt đồ, bóp chân (mát xa) hàng giờ trước khi đi ngủ, cấm không được đọc sách học tiếng Thái của Lũy, bị Lũy la mắng khi nghe điện thoại của vợ con gọi từ Việt Nam sang, cấm không được nói chuyện với người Việt tị nạn (trong khi đó riêng Lũy nói chuyện với người Việt thì không sao) vv…
Theo ông Hùng thì chắc là vì tướng mạo mình khổ hạnh, răng rụng hết, mặc quần áo cũ, người ngợm gầy yếu do lặn lội vượt biên vào Thái, và lại tá túc nhờ Lũy ít ngày, nên Lũy nghĩ ông ấy là loại tầm thường, vì vậy Lũy mới dám có hành động khinh miệt. Audio này chưa được ông Nguyễn Văn Hùng đồng ý cho phổ biến, nên chỉ xin lược ý như trên. Nhưng nếu ông Hùng mà có phản ứng vì quá sợ NĐL trả thù thì người viết sẽ đưa ra công khai Audio nói trên.
Đối với gần 60 bà con tị nạn người Cồn Dầu, Đà Nẵng, Việt Nam. Kể từ khoảng tháng 06/2010 đến nay, tất cả bà con, từ bác Năm là người già nhất, đến các cháu nhỏ nhi đồng, không một ai dám đến BRC khám bệnh và cũng không có gia đình nào dám cho con cái mình đi học Anh Ngữ ở BRC. Lý do là sau một lần chị Li Sa, cộng sự của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc BPSOS, đưa anh Nguyễn Hữu Hải trưởng nhóm và vài cháu nhỏ đến BRC xin học, thì có gặp NĐL. Không rõ cuộc gặp đã diễn ra cụ thể như thế nào, chỉ biết rằng sau hôm đó chị Li Sa và anh Hải rất sợ hãi, và đều có nhận xét rằng: “Đây là một người tị nạn không giống những người tị nạn bình thường”. Kể từ hôm ấy, tất cả những người Cồn Dầu gặp lúc đau ốm, đã đều phải ra ngoài khám bệnh không dám đến BRC, chấp nhận để cho các bác sĩ, dược sĩ tư thu tiền, mặc dù họ rất nghèo.
Xin nói rõ hơn là mọi người tị nạn Asylum Seeker(xin tị nạn, đang chờ cứu xét), và người đã được công nhận tị nạn (Refugee) đều được BRC khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Nếu chẳng may bệnh nặng phải đến các bệnh viện lớn, thì sẽ được UNHCR thanh toán mọi khoản viện phí, thuốc men, dù rằng số tiền đó có thể lên tới hàng vài ngàn USD cho một người. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn cho người Cồn Dầu, nhất là chuyện các cháu nhỏ không được đi học. Nhưng không riêng gì người Cồn Dầu, hàng chục gia đình khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Về chuyện đấu…chanh thì vụ việc “đấu tranh” nổi tiếng nhất là việc bút danh Nguyễn Phúc Bảo Ân đã ăn cắp hơn 90% bài viết “Thế nào là Dân Chủ” trên trang Web của Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội, do Phạm Hồng sơn chuyển ngữ sang tiếng Việt, làm thành bài viết “Thế nào là dân chủ, người dân Việt Nam đã bao giờ được hưởng tự do dân chủ hay chưa?”, rồi ngang nhiên ký tên Nguyễn Phúc Bảo Ân đàng hoàng. Vụ việc này đã được Lê Hà Huy Quang (một bút danh của Lê Nguyên Hồng) phát giác, chị Mạc Việt Hồng- Tổng biên tập trang Đàn Chim Việt – Đã phải viết bài xin lỗi độc giả vì trót đăng “bài viết” ấy. Đây quả thực là một sự coi thường và xúc phạm độc giả một cách trắng trợn. Những người được NĐL cho địa chỉ Emai để liên lạc: Nguyễn Phúc Bảo Ân daploisongnui@gmail.com là người viết bài này, cô Vũ Phương Anh, anh Lê Minh ở Australia và hàng chục người khác.
Không biết là vì lý do bị NĐL lừa hay có một nguyên nhân nào khác. Nhưng từ khoảng năm 2006 Lũy đang ở Nongpenh, thì có một nhóm các anh chị ở Sydney, Úc Châu đã liên lạc và tài trợ tiền bạc cho anh ta. Chuyện tài trợ cho Lũy thì chắc chắn là có nhiều người đã bị lừa vì Lũy quá “siêu”, nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện hỗ trợ đơn giản như vậy mà khoảng cuối năm 2008, các anh Hoàng Nam và Đặng Quốc Vinh ở New South Wales, Australia lại phải bay sang tận Bangkok – Thái Lan để trực tiếp gặp Lũy? Trong khi còn hàng vài trăm đồng bào người Việt tị nạn khác đang đói khát, khổ sở, sống vất vưởng ở Thái thì không thấy các vị này hỏi thăm?
Trái ngược hoàn toàn với những người tị nạn khốn khổ khác, nếu bất kỳ một ai mới lần đầu gặp Lũy ở BRC, thì đều dễ lầm tưởng anh ta là giám đốc ở đó, vì diện mạo luôn chỉnh tề, với cái bụng bự, đầu chải mượt, quần áo “đóng thùng”, đôi lúc là nguyên cây Complete sẫm màu. Thực tế NĐL cũng như hầu hết số giáo viên nghiệp dư khác dạy tiếng Anh cho trẻ em, họ đều là người tị nạn được BRC tuyển dụng “nóng” vào làm việc, ngoài cơm trưa, mỗi người được trả khoảng 5000 Baht/ tháng, có vậy mà thôi…
Kể xấu một người là một điều không nên làm và đồng thời nó cũng là một việc xấu, vì vậy ở đây người viết chỉ nêu ra những điều tận mắt thấy, tận tai nghe, có bằng chứng cụ thể và nó phải có ảnh hưởng đến những người đấu tranh, đến người tị nạn. Còn những tài liệu nói NĐL lừa đảo tiền, tình, thì người viết không có trách nhiệm lên tiếng.
Nhiều người biết rõ về Lũy, nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù, chẳng lẽ người ta cứ im lặng để cho cái ác mặc nhiên lộng hành mãi? Tại sao đứng trước mặt những viên công an hung dữ, đầy xảo quyệt, sẵn sàng bắt bớ, đánh đập, bỏ tù thậm chí là ra tay tàn độc thủ tiêu người đấu tranh, thì người ta lại không sợ, mà lại đi sợ một cái ghẻ rách? Có lẽ người ta sợ bị lây bẩn hơn là sợ sự trả thù…
Lê Nguyên Hồng
(http://nguyenhong8406.blogspot.com)
Phụ lục Audio phỏng vấn anh Thào Seo Hào:
(Trong ngoặc đơn là chú dẫn, chú thích của người phỏng vấn)
Hỏi: Xin chào anh Thào Seo Hào, thưa anh, vừa rồi thì tôi có nghe sự việc anh đến BRC và có gặp một người tên là NĐL, anh đã bị người đó đối xử như thế nào, Anh có thể kể lại sự việc đó không ạ?
TSH: Cái việc đó là mình đi gặp (đã gặp) ông Lũy và anh Hồm (Hùng) thế là mình nói chuyện với anh Hồm (Hùng). Xong là NĐL nó bảo là “đừng có tiếp xúc và nói chuyện với mình, mình là người Mèo thôi”. Nó (anh Hùng) bảo là “ông này là người Việt Nam mà”, nó (Ngô đắc Lũy) bảo là “người Việt Nam nhưng là người Mèo thôi, không phải người Việt Nam mình”. Theo mình chả ra gì, không cần nói chuyện với mình, cuối cùng mình về bên này (tức là di chuyển sang chỗ khác nhưng vẫn trong BRC), anh Hùng nó lại ra ngay trước cửa BRC đó, thì mình đứng nói chuyện với ông đó. Một lúc xong Lũy nó lại ra nó bảo ông Hùng chui vào trong phòng luôn nó không nói chuyện với mình. Sau là nó (NĐL) bảo nó là người mục sư Tin Lành, nó đi truyền đạo Tin Lành, Miền Bắc Việt Nam chỗ nào nó cũng đi hết. Nó nói như vậy nhưng mình ở Miền Bắc mình chưa biết ông mục sư ở đâu (đại ý chưa nghe tên mục sư NĐL ở Việt Nam). Nói như vậy trong lòng mình biết là (ông ta) nói phét, Mình nghĩ là một người mục sư là nó phải biết nhiều cái, cụ thể là nó không thể (không được phép) gọi mình là người Mèo, nói như thế này là mình biết là ông không phải là mục sư, mình cho là ông nói phét, mình nghe thấy bạn bè mình (bạn người H’mong của anh Hào có khoảng hơn 200 người Hmong Lào và Hmong Việt thường ra vào BRC) bảo là ông này hay nói phét nhiều thôi không phải sự thật, mình thấy người này không phải người tốt. Người xấu hay là sao đó, mục sư là nó không nói cái câu chuyện này.
Hỏi: Vâng thưa anh Hào thì theo như anh, nếu như cùng là người Việt Nam với nhau, việc mà người ta gọi người Hmong các anh là người Mèo thì có phải là sự khinh bỉ hay không? (người hỏi không dám dùng từ “khinh miệt” vì sợ anh Hào không hiểu)
.
TSH: Nói chung là nói là “người Mèo” thì là nó phân biệt người Hmong mình nhiều, nói như là người Hmong mình không ra một cái gì hết (khinh rẻ), Như là chuyện phân biệt không tốt cho mình. Cái này theo mình nghĩ là ông này là một người nói “bố lếu bố láo” hay là người xấu hay sao (ấy). Chỉ có nói như vậy thì cái thằng không biết cái thằng người ngu là người ta mới tin, mình là mình cũng không tin được.
Người hỏi: Vâng, cám ơn anh Thào Seo Hào.
Lê Nguyên Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét